VSA UTA Blog

Hội Cựu Sinh Viên Việt Nam tại Viện Đại Học Texas Arlington - USA

Mùa Thu Kỷ Niệm

 

Đã bao nhiêu mùa Thu đã trôi qua, t ngày chúng ta ri mái trường đến gi, cũng là mt thi gian khá dài ri phi không các bn. Dù bao năm chúng ta mi người mt nơi, nhưng nhng k nim vui bun vn còn đó. Có mt vài k nim tôi vn còn nh, nht là sau mi ln thi c.  Bn bè hay hp li hi thăm nhau thi c như thế nào.  Mt hôm, có hai đa bn gp nhau sau ln thi c. Đa này mi hi đa kia, k này mày thi được ch? Đa kia lc đu, tao b rt k này ri. Đa kia mi hi, ti sao mày rt. Nó lc đu t t ri mi tr li, ti nàng.  Nó k nàng đp như mt bông hng, đêm đêm nó tương tư nàng nên không có thi gian ôn bài. Đa kia li hi tiếp, thế thì nàng có biết mày tương tư không? Nó tr li không. Đa kia mi hi, ti sao mày không cho nàng biết?  Nó tr li, nó mun lm ch. Nhưng mà thng bn ca nó có biết đâu, đi đâu nàng cũng có cn v bên nàng 24x7, thế thì làm sao nó còn có cơ hi đđt nhp. Nóước gì ngày đó mà có h thng i-meo như bây gi, chc là nó s i-meo cho nàng mi ngày đ t tình da diết. Và nó s cho nàng biết rng nếu không có em, đi sng nó s thêm bun nhiu .v.v. Biết đâu chng nh có i-meo ngày đó mà hai đa đã nên duyên v chng và bây gi thế nào chc cũng có by tám đa con ri.

      Thi gian tuy rng đã trôi qua my chc năm, nhưng nhng k nim ngày đó vn còn thoang thong đâu đây.  Hn gp các bn hi ng ln hai vào mùa Đông 2013, đ chúng ta ngi ôn li nhng k nim xưa, và chia x nhng bun vui trong cuc sng sau bao nhiêu năm ri mái trường.  Còn mt điu tí na quên nàng ca nó bây gi ra sao ri nh?

2T.

 

Kỷ Niệm UTA

       Có người bạn nói với tôi rằng ở UTA bây giờ không còn hội sinh viên Việt Nam nữa. Cái tin ấy làm cho tôi cảm thấy thật buồn. Vì đã xa trường một thời gian cũng khá lâu và ít có dịp về lại, tôi vẫn nhớ thật nhiều về ngôi trường thân yêu với nhiều bạn bè thân quen và những kỷ niệm đáng nhớ. Thời chúng tôi đi học sao mà vui và hăng hái thế. Không biết có tự bao giờ, cái truyền thống của người đi trước vẫn được tiếp nối với người đi sau về những sinh hoạt của hội sinh viên nơi bạn bè tề tựu và làm những công việc có ý nghĩa. Chúng tôi tổ chức đại hội văn nghệ, đại hội thể thao, làm báo, đi picnic, tranh tài bowling, hay tham dự những đêm không ngũ lên tiếng bênh vực cho đồng bào mình ở bên trại tị nạn đang bị cưỡng bức hồi hương. Cái tinh thần của những thanh niên, thiếu nữ trẻ vẫn nhớ đến cái nguồn cội của mình đã làm cho chúng tôi ngồi lại với nhau và làm việc một cách tự nguyện, tự giác, sao mà đẹp và vui thế. Mới đó mà đã mấy chục năm qua, thời gian trôi nhanh như bóng câu vụt qua cửa sổ. Nhiều khi ngồi nghĩ lại kiếp sống làm người, mới thấy quý trọng cái thời tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm, và mới thấy vui vì một chút gì đó mình đã tham gia cùng bạn bè trang lứa. Nhớ lại bạn bè, người ở mỗi nơi, ít khi có dịp gặp lại, thì thèm một dịp họp mặt chuyện trò và nhắc lại chuyện xưa. Có lẽ bạn bè nhiều người cùng chung ý nghĩ, nên chúng ta, những cựu sinh viên Việt Nam ở UTA lại có dịp gặp nhau. Thật không có gì vui bằng. Và nếu chúng ta có thể làm gì để cho hội sinh viên Việt Nam ở UTA sống lại thì còn gì vui hơn. Xin hẹn bạn ở nơi ấy vậy.

Đinh Văn Bình